Lễ hội nước ở nước Miến Điện hiện đại Thingyan

Suốt lễ hội nước, Chính phủ Miến Điện giảm nhẹ các giới hạn về quyền tụ tập [5]. Ở cố đô Yangon, Chính phủ cho phép đám đông được tụ họp trên đường Kadawgyi Pet và Kabaraye. Các đài phun nước, được gọi là pandal được lập ra hoặc mở rộng diện tích thành các sân khấu nhảy múa. Nhiều đại sảnh cũng được các nhà giàu và có thế lực cho mượn.[6]

ngày lễ hội té nước hiện đại tại Yangon

Ngày thứ ba được gọi là ngày a-kyat nei (ngày này có thể kéo dài 2 ngày vào một số năm). Ngày thứ tư là ngày a-tet nei, ngày mà thần Thagya Min trở lại thiên đường, là ngày cuối cùng của lễ hội nước. Vài người sẽ vẩy nước lên người khác vào cuối ngày rồi nói lời xin lỗi, đại loại như "thần Thagya Min bỏ quên ống nước của ngài và ngài sẽ quay lại lấy". Trong kỳ lễ dài này, có một truyền thống tôn vinh thời gian là bánh trôi mont lone yeibaw; đó là những viên xôi nếp, bên trong trộn đường cọ jaggery, được thả vào chảo nước đang sôi và ăn ngay khi nó nổi lên (cách ăn này là lý do cho tên của bánh).[1] Cả nam lẫn nữ đều chung tay cùng nấu món này và tất cả đều được chào đón, tuy nhiên cần canh chừng không để những tên quậy phá lén bỏ vào vài trái ớt mắt chim bên trong bánh, thay vì đường cọ jaggery mà cười nhạo mọi người. Mont let saung là một loại bánh mát lành khác dùng để ăn chơi khác của tết Thingyan; đó là một nhúm bột nếp nướng vừng chan nước sirô làm từ đường cọ jaggery và nước dảo dừa. Ở các thành phố lớn như YangonMandalay, người Rakhine cũng mừng lễ Thingyan với nghi thức riêng. Nước được xúc từ các thuyền lớn (tiếng Miến: laung hlei) rồi đổ vào người trẩy hội và người ta ăn món bún cá mohinga phiên bản Rakhine.